XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Soái ca xâm nhập


Phan_7

Chương 7.1:

Những ngày chơi đùa vui vẻ trôi nhanh như đưa thoi.

Ba ngày này, Thượng Hoa Tuấn vì chụp ảnh bìa tạp chí, cùng đoàn chụp bay tới châu Úc lấy cảnh, cho nên ba ngày này, nàng chỉ có một mình ôm gối đầu độc miên(ngủ một mình).

Tan tầm, về đến nhà, bởi vì chỉ có một người, cho nên đơn giản nấu  bánh sủi cảo thay cơm.

Tắm rửa xong, ngồi ở phòng khách xem tin tức, bất tri bất giác nàng ngủ thiếp đi, lúc này tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức  nàng.

Lúc này còn ai đến?

Nàng đứng lên, nhìn qua lỗ hổng trên cửa, là một nữ nhân, mặt lạ hoắc, nàng chưa thấy qua.

“Xin hỏi tìm ai?” Nàng mở ra một cánh cửa, nghi hoặc hỏi, lại cảm thấy có chút quen quen.

Nàng đánh giá đối phương đồng thời đối phương cũng đánh giá nàng. Nữ tử xa lạ này ăn mặc thời trang, có chút tuổi, mỉm cười, phát ra một cỗ khôn khéo.

“Ta là người đại diện của Thượng Hoa Tuấn  .” Nữ tử trực tiếp khai báo thân phận.

Thước An Lâm lập tức nhớ tới chính mình từng nhìn thấy ảnh đối phương trên tạp chí, tuy rằng kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là bảo trì trấn định, do dự  một lát, liền mở cửa ra, mời đối phương tiến vào.

Nữ tử đáp cảm ơn, bước vào nhà nàng, Thước An Lâm thỉnh nàng ở phòng khách an vị, liền đi xuống phòng bếp châm trà, đồng thời trong lòng bất an không yên.

Chuyện nàng cùng Thượng Hoa Tuấn kết giao, vẫn là một bí mật, người đại diện làm sao có thể biết?

Thượng Tuấn chưa từng cùng nàng đề cập qua chuyện người đại diện, nhưng nàng có biết được chút ít qua báo chí, người đại diện ấy là Vivian, tựa hồ là một nhân vật lợi hại  khó lường.

Nàng tới làm cái gì?

Bưng tới hai chén trà hoa, một ly đặt ở trước mặt  khách nhân, nàng ngồi xuống, khách khí hỏi: “Không biết Vivian tiểu thư tới tìm ta có chuyện gì?”

“Thượng Hoa Tuấn có nói với cô về ta?”

Thước An Lâm lắc đầu.”Ta có thấy cô trên báo.”

“Thì ra là thế.” Vivian bưng trà hoa lên, uống  một ngụm.”Ân, thật thơm a.”

Lời nói xã giao!

Thước An Lâm dĩ nhiên nghe được, chính mình nàng mỗi năm phải giao tiếp rất nhiều, nhận thấy một ít ngôn hành cử chỉ đằng sau.

Theo cách ăn mặc đối phương , liền biết được nữ nhân này rất soi mói, yêu cầu rất cao hoàn mỹ cùng phẩm chất, đây là trà hoa giá rẻ , đối phương là không vừa lòng .

Đối phương có việc muốn thương lượng với  nàng, đây là trực giác của nàng.

“Căn nhà này không tồi, một người ở, rất thoải mái .”

Thước An Lâm mỉm cười ứng đối.”Làm sao, địa phương nhỏ, nhưng hai người vẫn có thể.”

Vivian đứng lên, đánh giá chung quanh, nàng cũng đứng lên, cái gì cũng không nói, bồi ở sau lưng nàng.

Ban công, một ít quần áo nam nhân phơi nắng  , Vivian thấy thế, chính là nhẹ nhàng cười.

“Mễ tiểu thư ba mươi tuổi, vì sao còn không kết hôn?”

“Độc thân khá tự do, không có gánh nặng, kết hôn ngược lại phiền toái, ta tin tưởng Vivian tiểu thư cũng có đồng cảm.”

Vivian quay đầu nhìn nàng.

“Cô như thế nào hiểu được ta còn là độc thân?” Ngón tay nàng có một chiếc nhẫn.

“Ta biết cô đã từng kết hôn, lại là danh người đại diện, hôn nhân đối với cô mà nói, hẳn là không hấp dẫn,đứng trên thế giới sân khấu cũng là nhìn thế giới”.

Lời nói này, làm cho Vivian nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, lần đầu tiên nhìn đến cô gái này, cảm thấy thực bình thường, không có gì đặc biệt, nguyên bản còn hoài nghi, Thượng Tuấn làm sao có thể coi trọng nàng? Nhưng hiện tại, Vivian đã không nghĩ như vậy .

“Xem ra, cô là người biết rõ đời  .”

“Cũng ổn, đã từng trải thôi.”

“Một khi đã như vậy, cô hẳn là cũng biết mục đích ta tới tìm cô đi.”

Thước An Lâm gật đầu.”Là vì chuyện của Thượng Hoa Tuấn.”

Vivian bắt đầu có điểm thưởng thức nàng . Cô gái này sẽ không quanh co lòng vòng, tuy rằng bình tĩnh, cũng không tạo cảm giác khôn khéo, thậm chí là khéo hiểu lòng người , khó trách Thượng Hoa Tuấn thích nàng.

Hai người đi trở về phòng khách, ngồi xuống, Vivian nói : “Ta liền đi thẳng vào vấn đề, chuyện cô cùng Thượng Hoa Tuấn kết giao, đối với công ty mà nói, là một phiền toái.”

Thước An Lâm trầm mặc , một lát sau, mới chậm rãi mở miệng: “Cho nên bọn ta bí mật kết giao, không có cho bất luận kẻ nào biết.”

“Giấy không gói được lửa, đây là tin tức rất dễ săn đón, cô cho là có thể vĩnh viễn giấu diếm được?”

“Không, ta biết một ngày nào đó sẽ tiết lộ ra ngoài, chính là không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị cô biết .”

“Biết chuyện này , cũng không chỉ có ta.”

Thước An Lâm giật mình.”Ý của cô là. . . . . .”

Vivian lấy từ trong cái túi màu vàng một phong thư, đem ảnh chụp bên trong  đưa tới trước mặt nàng, nàng nghi hoặc cầm lấy, vừa nhìn thấy liền biến đổi sắc mặt.

Trong ảnh chụp, là nàng cùng Thượng Hoa Tuấn, hơn nữa là liên tục chụp, từ lúc hắn ôm nàng vào cửa, ở trong thang máy ôm hôn, còn có hình ảnh hắn cởi trần cùng nàng đứng ở cửa sổ  , tất cả đều bị chụp  mà bọn họ không hay biết.

Không cần Vivian mở miệng, nàng liền hiểu được tính nghiêm trọng.

“Ông trời. . . . . .”

“Cho nên ta nói, giấy không thể gói được lửa .”

Thước An Lâm có chút xấu hổ, nhịn không được tán thưởng: “Không hổ là cẩu tử phóng viên(chó săn á), so với tình báo viên còn lợi hại hơn nhiều. . . . . .”

“May mắn công ty biết được tin tức trước, đúng lúc dùng chiêu tung tiền thu mua vị phóng viên kia, mới không có ảnh chụp đăng ở tạp chí, bất quá vì tránh cho sự kiện cùng loại lại phát sinh, ta hy vọng cô cùng Thượng Hoa Tuấn chia tay.”

Thước An Lâm cũng không kinh ngạc khi Vivian đưa ra yêu cầu này, nhưng đối phương nếu cho rằng nàng dễ dàng chịu ảnh hưởng, vậy sai lầm rồi, nàng không phải người có thể để mặc cho người ta định đoạt  .

“Scandal của hắn càng nhiều, càng được hoan nghênh, ta không cho rằng khi mọi người biết được chuyện này, sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho hắn.”

Vivian lộ ra ánh mắt tán dương.”Cô nói  đúng vậy, Thượng Hoa Tuấn là một nghệ sĩ đặc biệt, chuyện xấu càng nhiều, nổi tiếng càng lớn, quảng cáo cùng tiết mục diễn cũng càng nhiều, cho nên công ty đối chuyện xấu hắn có từ trước đến nay không can thiệp, nhưng là. . . . . .” tươi cười trong mắt  Vivian biến mất, vẻ mặt chuyển sang nghiêm túc.

“Chuyện xấu cùng sự thật luôn bất đồng, fan sở dĩ chấp nhận những chuyện xấu kia, là vì bọn họ cho rằng Thượng Tuấn không có bạn gái cố định, cho nên không cần, một khi bọn họ hiểu được thần tượng trong lòng cùng nữ nhân ở chung, nhóm fan lập tức quay đầu chuyển hướng, sẽ không còn ủng hộ hắn, huống chi lực lượng fan lại đông như kiến cỏ, mà cô còn mang thai đứa nhỏ của hắn  .”

Buổi nói chuyện này  làm cho Thước An Lâm lắp bắp kinh hãi, nàng kinh  ngạc  trừng mắt Vivian, ngữ khí khẽ run.

“Cô làm sao có thể biết?”

“Đừng quên, ta là người đại diện của hắn, hết thảy về hắn, ta đều phải rõ như lòng bàn tay, cũng phải bảo hộ giá trị con người  hắn, đây là chức trách của ta.”

Thước An Lâm kinh ngạc không nói được câu gì.

Đúng vậy, nàng mang thai, hơn nữa chỉ mới biết ba ngày trước, nguyên bản tính chờ Thượng Hoa Tuấn sau khi trở về, sẽ nói cho hắn tin tức tốt này.

Người đại diện Vivian này, quả thực không đơn giản! Ngay cả chuyện nàng mang thai đều điều tra  rõ ràng.

Thước An Lâm trầm mặc không nói, suy nghĩ lời nói của Vivian, mà đối phương cũng không còn bức nàng, chính là kiên nhẫn chờ đáp án.

Hồi lâu, nàng ngẩng đầu, nhìn đối phương.”Không có biện pháp khác sao?”

“Muốn nâng đỡ một nghệ sĩ không dễ dàng, nhưng là muốn hủy thì rất đơn giản. Vạn nhất các fan biết, hắn cùng nữ nhân lớn hơn mình ba tuổi  ở chung, hơn nữa còn mang thai, đối với người nổi tiếng như hắn, là loại đả kích lớn nhất, đặc biệt là fan, ta không thể để cho việc này nguy hiểm đến sự nghiệp của Thượng Hoa Tuấn.”

Thước An Lâm nhìn chằm chằm Vivian, từ trong ánh mắt nàng ta nhìn thấy sự kiên nghị, nàng cúi đầu, trầm mặc không nói.

“Ta biết cô thực khó xử, nhưng xin cô cẩn thận ngẫm lại, nếu thật sự là muốn tốt cho hắn, nên lấy đại cục làm trọng, hiện tại đang là đỉnh điểm sự nghiệp của hắn, nếu thương hắn, nên vì hắn suy nghĩ, không phải sao?”

Vivian mỗi một câu đều nói trúng chỗ đau của nàng, nàng nhắm mắt lại, thật sâu thở dài, gật đầu nói: “Được rồi, ta đáp ứng cô.”

Lúc này, đổi lại là Vivian cảm thấy kinh ngạc, bởi vì không dự đoán được nàng sẽ đáp ứng nhanh như vậy.

“Cô nói thật sự?”

“Đúng vậy, nếu hiểu được ta cùng đứa nhỏ nguy hiểm cho sự nghiệp của Thượng Hoa Tuấn, ta. . . . . . Quyết định không gặp hắn nữa.”

“Cô. . . . . . Thật sự làm như vậy?”

“Ta không còn lựa chọn, không phải sao? Hơn nữa ta rất rõ ràng, rời khỏi  hắn, mỗi ngày ta lấy nước mắt rửa mặt, ta thậm chí không dám tưởng tượng, những ngày không có hắn  nên như thế nào chống đỡ? Nhưng là ta càng sợ mình sẽ hại hắn. Vừa nghĩ tới bởi vì ta, làm cho sự nghiệp nhiều năm vất vả tạo thành mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, thì dù khổ sở, ta cũng phải rời đi, bởi vì ta không muốn làm gánh nặng cho hắn, thà rằng chính mình gánh vác thống khổ còn tốt hơn.”

Nàng thực hiểu được, một nam nhân nếu mất đi sự nghiệp, chịu  đả kích rất lớn, nàng ở thương trường từng gặp nhiều lắm, rất nhiều nam nhân bởi vì sự nghiệp thất bại, về sau không gượng dậy nổi.

Thượng Hoa Tuấn yêu nàng. Nên nàng phải hy sinh vì hắn.

“Cho dù không thể cùng hắn ở một chỗ, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ tốt thôi, ta cũng sẽ kiên cường sống, rời khỏi hắn tuy rằng thống khổ, nhưng so với mỗi ngày nhìn hắn thống khổ còn tốt hơn gấp vạn, cho nên ta quyết định , ta sẽ tìm thời cơ thích hợp  cùng hắn chia tay.”

“Vậy còn tiểu hài tử?”

“Ta sẽ không cho hắn biết, ta sẽ tự mình nuôi dưỡng bảo bối, bởi vì ta là nữ nhân hiện đại độc lập tự chủ  .”

Xì poi

Chương 7.2

“Trong túi xách của cô chắc chắn mang theo chi phiếu , phải không?.”..

“Con là lễ vật quý nhất ba con tặng cho mẹ, mẹ thực thỏa mãn , thật sự, thực thỏa mãn . . . . . .”

…”Có nhớ anh không, lão bà.”..Thước An Lâm bị hôn đến hỗn loạn.

….”Chúng ta chia tay đi.”

Chương 7.2

Nàng thật kiên cường, làm Vivian nhịn không được lộ vẻ xúc động, kinh ngạc thật lâu, hơn nữa ngày nói không ra lời.

“Làm sao vậy?” Thước An Lâm kỳ quái  nhìn nàng.

“Không có gì, ta chỉ thật là ngoài ý muốn. . . . . . Nguyên bản nghĩ đến phải phí rất nhiều công sức mới có thể  thuyết phục cô.”

Thước An Lâm tỉnh ngộ gật đầu.”Trong túi xách của cô chắc chắn mang theo chi phiếu , phải không?.”

Lúc này Vivian vẻ mặt xấu hổ.”Ngay cả cô cũng đoán được?”

“Bởi vì phim truyền hình đều diễn như vậy.”

Vivian mở ra bao da, xuất ra chi phiếu, Thước An Lâm liền mở miệng cự tuyệt.

“Không cần cho ta tiền, ta không muốn.”

Tuy nói như thế, Vivian vẫn là đem chi phiếu ra, viết con số ba trăm vạn.

“Nói thực ra, trước khi tới đây, ta không nghĩ sẽ đưa chi phiếu ngần này, nhưng là sau khi cùng cô nói chuyện, ta cho rằng tờ chi phiếu này nhất định phải cho cô, không phải vì cô, mà là vì đứa nhỏ trong bụng  .”

“Ta không thiếu tiền.”

“Ta biết, cứ cho là một phần tâm ý công ty ta đi, cô hy sinh nhiều như vậy, không thể hy sinh đứa nhỏ, tiền này, không phải mua chuộc, mà là để dự bị, nuôi đứa nhỏ thực không dễ dàng, tin tưởng ta, trước đem tiền đặt ở bên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nếu thật sự không cần, tương lai trả lại cũng không muộn.”

Vivian kiên trì muốn nàng nhận lấy, vì nàng thành khẩn,Thước An Lâm không cự tuyệt nữa, nhìn chi phiếu trong tay, trầm tư một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu.

“Cho ta một ít thời gian, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ rời khỏi hắn.”

Vivian gật đầu, nên nói vậy, nàng nên đứng dậy cáo từ.

Tiễn khách về, Thước An Lâm một mình ngồi trong phòng khách, tự hỏi con đường trước mắt…

Nàng thực hiểu được, chính mình không thể không làm như vậy, có lẽ Thượng Hoa Tuấn sẽ hận nàng, sẽ khổ sở, nhưng tất cả so với bị hủy tiền đồ của hắn thì vẫn là cách tốt hơn.

Vuốt đứa nhỏ trong bụng, nàng ánh mắt vô cùng nhu hòa, nhẹ nhàng nói nhỏ.

“Con là lễ vật quý nhất ba con tặng cho mẹ, mẹ thực thỏa mãn , thật sự, thực thỏa mãn . . . . . .”

*********

Đêm đó, Thượng Hoa Tuấn đã trở lại.

Vừa vào cửa, hắn liền khẩn cấp ôm nàng.

“Có nhớ anh không, lão bà.”

Hắn luôn gọi nàng thân mật như vậy, mà nàng thích lão công tự cho mình đúng gọi, nghe vào trong tai nàng, rất đáng yêu, mà ngực của hắn vẫn ấm áp, nghe hơi thở quen thuộc, nàng nhắm mắt lại, nhớ…quá liền như vậy ôn tồn đi xuống.

Ba ngày không gặp hắn mà lâu như ba thế kỷ.

Nàng không thể lưu luyến ôm ấp này, bởi vì nàng đã hạ quyết tâm, vì hắn, nàng tiếp tục diễn trò, không thể không diễn.

“Chưa kết hôn, lão bà cái gì.” Hai tay đẩy hắn ra, xoay người, nàng không giống bình thường nói hùa theo hắn, cố ý có vẻ lãnh đạm, đi hướng phòng bếp.

Hắn sửng sốt hạ, nhíu mày, đi theo phía sau, cùng tiến vào phòng bếp, khom người ở bên tai nàng cười nói: “Hiện tại không kết hôn, về sau sẽ kết hôn.”

“Hừ, em mới không tin.”

“Em không tin?”

Nàng cố ý nâng gương mặt.”Anh đào hoa như vậy, nhiều nữ nhân thích anh, em so với anh lại lớn hơn ba tuổi, nói không chừng sẽ có một ngày anh ghét , phiền , chê em già cũng nên.”

“Anh sẽ không.”

“Hừ, nói như vậy ai chẳng nói được.” Nàng cúi đầu, lột  bắp cải, nghĩ rằng lời này, hẳn là chọc hắn mất hứng đi?

Những lời này, nàng luyện đã lâu, mục đích chính là muốn chọc hắn không vui.

Bàn tay hắn đột nhiên cầm cánh tay của nàng, đem nàng chuyển lại gần, mâu quang lợi hại  thẳng tắp nhìn nàng.

Nhịp tim của nàng đập nhanh.

“Làm gì?”

Thượng Hoa Tuấn chậm rãi híp đôi tuấn mâu, giống như muốn nhìn thấu nàng, làm nàng toát ra mồ hôi lạnh toàn thân.

Hắn thật sự tức giận? Nàng đã muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, chấp nhận hắn  tức giận.

“Em là xem phim nhiều tập nhiều lắm sao? Lời nói như đóng kịch thế?”

Hắn chẳng những không tức giận , ngược lại bật cười ra tiếng, hoàn toàn không đem lời của nàng coi là thật, cho rằng tiểu nữ nhân này chính là cố ý trêu chọc hắn thôi.

Thước An Lâm nhất thời há hốc mồm, bởi vì bị hắn nói trúng rồi, những lời này, nàng đích xác là học được từ phim nhiều tập, nhưng mục đích của nàng không phải muốn làm hắn cười nha.

Nếu hắn cho rằng nàng nói giỡn, kế hoạch liền thất bại , không được, nàng cần thêm sức lực mới được.

“Mới không phải, em là thật sự bất mãn ——”lời còn chưa dứt, bị bạc môi giam trụ, một cái hôn sâu nhiệt tình  .

Ai. . . . . . Tại sao có thể như vậy?

Nàng muốn đẩy ra hắn, nhưng là kỹ xảo hôn cao siêu, thật sự không phản đối được, nàng lại tưởng nhớ hắn như thế, không đến chốc lát, người của nàng đã thuần phục ở trong lòng hắn.

Thước An Lâm bị hôn đến hỗn loạn, nàng rất nhớ nụ hôn của hắn a, người này luôn luôn có biện pháp đem nàng hôn loạn ý tình mê. . . . . .

Thỏa mãn  nhấm nháp qua nàng, hắn tạo một chút khoảng cách, tiếng nói khàn khàn quét bên tai nàng.

“Anh đi tắm rửa, đợi lát nữa lại đến ăn em.”

“Hảo. . . . . .”

Ở môi nàng hôn một cái, Thượng Hoa Tuấn xoay người đi vào phòng tắm.

Hắn nói muốn”Ăn” nàng. Nàng ngây ngô cười , hai gò má ửng đỏ  nhịn không được nóng lên, kỳ thật nàng cũng thực chờ mong bị hắn ăn, chờ hắn tắm rửa xong sau, hai người bọn họ là có thể. . . . . . Di?(=]]])

Thước An Lâm đột nhiên hoàn hồn, nhịn không được thầm mắng chính mình, nàng suy nghĩ cái gì nha, kế hoạch rõ ràng không phải như thế, mới một cái hôn, cư nhiên khiến cho nàng thần hồn điên đảo, quên mất việc chính? !

Không nên không nên! Không nên tiếp tục như vậy !

Nàng ảo não tự trách, xem ra,  quyết tâm hơn mới được, hơn nữa không thể làm  rõ ràng, phải làm một chút một chút, chậm rãi chọc giận hắn, như vậy hắn mới không phát hiện kế hoạch của nàng.

*********

Sau đó nàng lại như thường ngày, không có gì khác thường, tựa như bình thường, vì hắn nấu cơm, hơn nữa không cho hắn biết mình có bảo bối.

Bởi vì thân phận của hắn, hai người phần lớn thời gian đều chỉ có thể ở nhà, không thể quang minh chính đại đi dạo phố, không thể hẹn hò vào ban ngày.

Cho nên, nàng có rất nhiều cớ, có thể phát tiết bất mãn của nàng.

Nàng bắt đầu oán giận hình thức hai người  kết giao, hắn lại dỗ nàng, an ủi nàng, mà hắn tin tưởng, tiểu nữ nhân này cảm xúc chính là nhất thời phản ứng.

Công việc của hắn càng ngày càng nhiều, vì công tác mà phải xuất ngoại, số lần thường xuyên không ở nhà càng ngày càng tăng, dần dần, nàng bắt đầu thầm oán hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lúc trước thì không, nhưng hiện tại nàng thực để ý.

Nàng để ý chính mình chỉ có thể là tình nhân bí mật của hắn  .

Nàng để ý hai người không thể quang minh chính đại  ra ngoài.

Oán giận của ngày càng nhiều, số lần tức giận mỗi ngày tăng theo cấp số nhân.

Chuyện này cho hắn áp lực rất lớn, bởi vì tiểu nữ nhân luôn luôn săn sóc hắn, dần dần trở nên không hề thông cảm với hắn nữa.

Tiểu nữ nhân luôn hào phóng rộng rãi, trở nên bắt đầu tính toán chi li .

Tiểu nữ nhân luôn cười tươi rạng rỡ, trở nên nghiêm túc mà mặt ủ mày ê.

Dần dần, tiểu nữ nhân này không còn là tiểu nữ nhân của hắn, thời gian hai người chiến tranh lạnh nhiều hơn là hòa bình, nhưng là mặc kệ nàng trở nên khác trước, mà hắn thường phải thở phì phì quay về phòng, nhưng đến lúc ngủ thì hắn vẫn là lên giường, nếu nàng cự tuyệt đồng giường, hắn sẽ  hôn nàng, thẳng đến nàng đầu hàng mới thôi, có lẽ biết nàng thẹn, cho nên hắn thủy chung nhường nhịn.

Chỉ có ở ban đêm hai người đồng giường cộng chẩm thì nàng mới có thể dỡ xuống mặt nạ, lẳng lặng, thâm tình  nhìn nam nhân bên người  .

Nàng biết, mấy ngày nay, nàng khiến cho hắn thực buồn rầu, nhưng là nếu không làm như vậy, Thượng Hoa Tuấn tuyệt không tin tưởng nàng sẽ rời khỏi hắn, hắn sẽ cố gắng ngăn cản, không thể cho hắn biết được nàng mang thai; bởi vậy nàng phải chậm rãi thay đổi, làm cho chính mình trở nên không ôn nhu săn sóc, làm cho hắn chán ghét.

Chỉ có như thế, hắn mới bằng lòng buông tay, có lẽ hắn sẽ khổ sở một thời gian, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn.

Nhưng. . . . . . Mệt mỏi quá a. . . . . .

Nàng cũng không muốn hắn buồn bực, không muốn thấy hắn bộ dáng khổ sở, nhưng chỉ có giảm bớt địa vị chính mình trong lòng hắn, chia tay mới không thống khổ.

Làm như vậy, là biện pháp ít thương tổn nhất mà nàng nghĩ được .

Nàng làm cho chính mình bận rộn, giảm bớt thời gian hai người gặp nhau, cố ý nhớ kỹ thời gian hắn ở nhà, tìm cái lý do đi công tác, làm cho hết thảy là do có việc, hai người thiếu giáp mặt, cảm giác cũng từ nùng tình chuyển sang lãnh đạm, cuối cùng không hề còn tình cảm mãnh liệt.

Nàng không còn vì hắn xuống bếp, không còn vì hắn giặt quần áo, khi hắn trở về, đối mặt  là một gian phòng lạnh lẽo, nàng không hề về, di động cũng tắt, bọn họ không chạm mặt.

Bởi vậy, thời cơ đến, nàng nói.

“Chúng ta chia tay đi.”

Nàng đạm mạc  nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh, mà hắn trầm mặc  hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng.

“Em thật sự muốn chia tay?”

“Đúng vậy, em chịu không nổi phải lén lút cùng anh kết giao, cũng chán ghét  cuộc sống như thế, em nghĩ, em muốn kết giao cùng người bình thường.”

Thượng Hoa Tuấn không trả lời chính là lẳng lặng nhìn  nàng, mà nàng ép buộc chính mình không thể dời mắt, chỉ cần hơi mềm lòng , sẽ thất bại trong gang tấc, thật vất vả đi đến bước này, nàng không thể lùi bước.

Dài dòng trầm mặc, là một loại thống khổ  tra tấn, rốt cục, hắn đã mở miệng.

“Nếu đây là do em muốn , được rồi, chúng ta chia tay.”

Hắn xoay người, đưa lưng về phía nàng đi vào phòng, thu thập này nọ, nàng cũng xoay người, đi hướng một cái phòng khác, đóng cửa, tựa vào ván cửa, nhắm mắt lại.

Đã xong, nàng biết, nếu lựa chọn  con đường này, nàng phải đi tiếp, chỉ là khi chính tai nghe thấy hắn đáp ứng thì lòng của nàng rất đau.

Sớm có chuẩn bị tâm lý , không phải sao? Vì tiền đồ của hắn, nàng thà rằng hy sinh, bởi vì, đây là sự nghiệp của người nàng yêu.

Vẫn cố nén cảm xúc, rốt cục ức không được, nước mắt nàng chảy xuống, khóc không ra tiếng .

Xì poi

Chương 8.1

..bất tri bất giác, đã năm năm trôi qua…

“A, mau nhìn! Tiểu nam hài thật khá a ~~”

“Thước Gia Hào, con chơi đã chưa?…2 tiền bối Thước gia mang theo cháu ngoại yêu quý lên núi Sơn Minh đạp thanh..

…Hắn, đã quên nên đi nơi nào?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .